Nezumi nói đúng, mình chẳng làm được gì cả. Mình chỉ đang giả vờ
tội nghiệp bọn trẻ nhằm an ủi lương tâm mình mà thôi. Để thỏa mãn cơn
đói của bản thân, mình mua thịt và bánh mì ngay trước mặt chúng. Đây mới
mặt thật của mình...Nezumi, đấy là điều cậu muốn phải không?
Trong túi áo Shion có vài đồng bạc lẻ, đó là tiền lương Inukashi trả
cho cậu.
"Trong đó bao gồm tiền cảm tạ cậu hôm nay đã chăm sóc anh em của
tôi, không phải ngày nào cũng nhiều thế đâu nhé." Inukashi nói với giọng
điệu hơi cứng nhắc.
Shion thật lòng biết ơn Inukashi. Có lẽ tiền công một ngày thế này
đúng là hơi nhiều, nhưng cũng chỉ đủ mua vài miếng thịt khô và hai ba cái
bánh mì không mốc. Trong căn nhà chất đầy sách gần như chẳng còn gì bỏ
bụng, cậu cũng không thể nào cứ dựa dẫm mãi vào Nezumi. Bởi vậy, dù
bản thân không làm được gì nhiều, chí ít miếng ăn cũng phải tự xoay xở.
Shion đẩy cửa bước ra ngoài. Con chó to chậm chạp đứng dậy đi theo.
Khi Shion rảo bước trên con đường vào chợ, nó cũng bám sát gót.
Kĩ năng tốt quá. Xem ra tay nghề huấn luyện của Inukashi rất cừ khôi,
Shion gượng cười nghĩ. Từ khi đến West Block, cậu đã gặp bao nhiêu
chuyện đáng trầm trồ thán phục rồi.
Hiện giờ là chiều muộn, sắc trời tối dần, tiếng chào mời, cãi cọ càng
lúc càng rõ rệt. Mọi người mua, bán, ăn, uống trong những căn lều, sạp
hàng tạm bợ. Sau khi tắt nắng, nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, có lẽ
khách sạn của Inukashi sẽ đắt khách lắm đây. Tối nay sẽ là một đêm khó
khăn cho những ai không chốn nương thân không nơi sưởi ấm.
Các cô gái ăn mặc hở hang núp trong con hẻm tối tăm lôi kéo khách
hàng. Dưới cùng một bầu trời u ám, còn có những bà lão ăn mặc rách rưới
ngồi co ro gần đó.