Juse rất quý ông. Ngày xưa ông từng là thủy thủ, lúc Juse còn nhỏ ông
hay để cháu trai ngồi trên đùi mình và kể chuyện cho cậu nghe. Cậu chưa
từng thấy biển cả, những con cá voi to bằng ngọn núi, những vùng đất phủ
đầy băng tuyết quanh năm suốt tháng, những đàn bướm hàng nghìn hàng
vạn con bay lượn trên không, người khổng lồ sống trên mây xanh, sinh vật
thần bí ngủ say dưới đáy biển, yêu tinh, phép thuật, cuộc chiến giữa các vị
thần... Dù mẹ không thích nhưng có một dạo Juse cực kì say mê những câu
chuyện thần thoại mà ông kể.
Lớn lên, Juse theo học tại trường do Sở Giáo dục chỉ định. Chẳng bao
lâu sau, giáo viên nhận định cậu mắc chứng hoang tưởng, phải theo dõi sát
sao, còn nói nếu tiếp tục thế này, mai sau sẽ rắc rối. Mẹ khóc lóc, cha hoang
mang, còn Juse bị chuyển sang lớp cá biệt, phải học theo phương trình giáo
dục đặc biệt trong suốt một năm. Đó là mệnh lệnh buộc phải phục tùng.
Những cuốn sách cổ Juse mượn của ông đều bị ném bỏ. Vài tháng sau, cậu
chẳng còn thấy ông đâu nữa.
Ông đã đến "Ngôi nhà hoàng hôn". Mọi người đều nói đó là niềm
hạnh phúc lớn lao đối với một người già. Thế nhưng, Juse đã nhiều lần
trùm chăn khóc thầm vì nhớ ông. Trong những đêm khóc đến mệt lả rồi
thiếp đi, cậu hay nằm mộng thấy những giấc mơ thần thoại mà ông từng kể.
Một năm sau, Juse không còn kể về con cá voi khổng, những yêu tinh
có đôi cánh trong suốt nữa. Người lớn cuối cùng cũng yên tâm. Tuy nhiên,
những câu chuyện ấy vẫn ẩn nấp trong sâu thẳm tâm hồn cậu thiếu niên,
vẫn sống động như ngày nào, không gì có thể xóa nhòa. Có lẽ vì thế mà giờ
đây Juse vẫn hay để ý chuyện của người khác.
Người này làm nghề gì nhỉ? Đang suy tư gì?
Juse thường bất chợt đăm chiêu. Đồng thời cậu cũng biết không được
nói ra cảm nghĩ của mình.