Tim ngừng đập. Shion cảm thấy tim mình đứng yên, không thở được,
trong lỗ tai có tiếng nói vang vọng.
Trại Cải tạo, phạm nhân, Trại Cải tạo, phạm nhân, Trại Cải tạo...
"Ý chú nói là... Safu ở trong Trại Cải tạo ư?"
"Đúng thế, và chắc không được đối xử tốt, có lẽ là bị bắt, có lẽ là
phạm tội gì đó."
Shion siết chặt chiếc áo khoác màu xám, lao ra khỏi cửa hàng.
Inukashi, mình phải đi tìm Inukashi, mình phải hỏi rõ chân tướng.
"Shion!"
Ở đằng sau, tiếng gọi của Rikiga hóa thành cơn gió thoảng, biến mất
không tăm tích.
Từ nãy đến giờ, dáng đi của người đàn ông đó rất quái lạ. Hình như
anh ta đã uống say, bước loạng chà loạng choạng.
Cậu bé mười hai tuổi Juse thấy lạ nên dừng xe đạp lại. Cả nhà Juse
sống ở căn hộ bên trái kia, trong một góc của công viên nhỏ mà mọi khu
dân cư đều có. Dù không sánh bằng công viên rừng cây nhưng đó cũng là
một công viên yên tĩnh đầy màu xanh.
Cậu vừa đẩy chiếc xe đạp leo núi, món quà cha tặng vào sinh nhật
mười hai tuổi, vừa dõi theo bóng lưng người đàn ông. Cậu không tài nào
phớt lờ anh ta được. Mặc dù mẹ hay càm ràm rằng "Không được xía vào
chuyện của người khác, con hay lo chuyện bao đồng quá, như thế không tốt
đâu. Có phải di truyền từ ông không vậy!", nhưng Juse lại nghĩ, nếu đúng là
di truyền từ ông thì tốt quá.