Cửa sau mở toang, một người đàn ông đi vào.
Thân hình gã vạm vỡ, cao phải đến hai mét, nặng phải đến trăm cân.
Đầu gã láng o, mặt mũi bặm trợn. Đã vào mùa này mà gã chỉ mặc độc một
chiếc áo cộc, trên đôi cánh tay cơ bắp cuồn cuộn có hình xăm bọ cạp và
đầu lâu.
"Mình ơi! Mình về đúng lúc lắm, mau đuổi cổ hai người này giúp
em." Dù đang bị Rikiga đè nghiến xuống, nhưng bà chủ đã cười. "Chồng bà
không phải dạng vừa đâu nhé, bẻ gãy cổ là chuyện cơm bữa thôi. Nếu các
người còn muốn sống thì mau cút đi."
Rikiga buông bà chủ ra, mặt tỉnh rụi.
"Mình còn lề mề à, cho mấy tên này biết tay đi."
Gã kia im lặng, cúi thấp đầu.
"Ồ, đã lâu không gặp, Conk. Mới đó mà đã thành ông chủ cửa hàng
quần áo cũ rồi cơ đấy."
"Mới được một tháng thôi..."
"Thế thì chúc mừng anh nhé. Vậy có thể phiền anh hỏi cô vợ mới cưới
xinh đẹp giúp, rốt cuộc đã lấy chiếc áo khoác này từ đâu không? Vợ anh cố
chấp quá không chịu nói thật."
Gã đàn ông tên Conk nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác trong tay
Shion một hồi rồi nói với bà chủ, "Nói thật với anh Rikiga đi!"
"Mình sao vậy? Sao phải nghe lời tên này?"
"Ngày xưa tôi từng được anh Rikiga chiếu cố. Nói mau đi!"