Nụ cười niềm nở trên mặt bà chủ biến mất, thay bằng vẻ mặt đầy hoài
nghi và bất cần.
"Các người đang nói gì? Thật tình! Vì là anh Rikiga nên tôi mới phục
vụ tận tình, giờ muốn sao đây? Tôi nhập hàng từ đâu liên quan gì đến các
người? Hay là các người tính gây khó dễ, thừa cơ đòi hạ giá? Hừm! Đừng
có đùa với bà đây nhé."
"Ai đùa với cô. Tại sao không nói được? Cô đang lo ngại điều gì?
Chẳng lẽ là nhập hàng từ chợ đen nên không dám nói?"
"Nói bậy nói bạ! Tôi mở cửa hàng làm ăn đàng hoàng. Nếu các người
muốn tìm cớ gây sự thì biến đi. Biến! Biến mau đi!"
Bà chủ hét toáng lên. Thấy vậy, Rikiga vặn ngược tay bà ta ra sau rồi
ấn người bà ta xuống mặt bàn.
"Anh muốn làm gì? Đồ vũ phu!"
"Nếu không muốn bị bẻ gãy tay thì khai mau đi! Rốt cuộc đã lấy chiếc
áo khoác này bằng cách nào?"
"Nhặt từ bãi rác của No.6, chiếc áo nổi trên mặt nước thải chảy từ
trong thành phố ra. Tôi chỉ nhặt nó về thôi. Đau quá!"
"Bãi rác thải nước bẩn ư? Gần đây tôi không nghe nói có chuyện đó."
"Chuyện xảy ra lâu rồi... Sao cũng được, tôi chỉ nhặt rác về thôi, muốn
xử lý nó thế nào là quyền tự do của tôi, không đến lượt các người nói này
nói nọ."
"Cô nói dối!" Shion hét lên, "Không thể như thế được! Đây là chiếc áo
khoác quan trọng của Safu, không đời nào cậu ấy vứt nó đi."
"Trong cửa hàng la lối om sòm gì đó?"