Shion nghiến chặt răng, muốn chế ngự cơn run rẩy nơi cánh tay. Cậu
lắc đầu.
Không thể nào nhầm được, nó là áo khoác của Safu. Đây là món quà
do người bà duy nhất của Safu tặng cho cô. Với thẩm mĩ con trai, Shion
thấy nó quý phái và đáng yêu, rất hợp với khuôn mặt sắc sảo của Safu.
"Bà cậu hiểu cậu thật, đồ bà chọn đều rất hợp với cậu."
"Đúng thế, bà là người nuôi nấng mình từ nhỏ tới lớn mà. Shion, nếu
là cậu thì sẽ chọn áo khoác như thế nào để tặng mình?"
"Hở? Tiền lương của mình không mua nổi chiếc áo đắt tiền thế kia
đâu."
"Chỉ là ví dụ thôi mà, mình muốn biết cậu sẽ chọn đồ như thế nào."
"Ừm... khó nghĩ quá."
"Suy nghĩ đi, giải bài toán khó là sở trường của cậu còn gì?"
Đó là cuộc chuyện trò giữa họ, khi cả hai sánh vai bước trên con phố
mùa đông năm ngoái. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi xuống mái tóc Safu,
chiếc áo khoác cũng như bừng sáng lên. Lần đầu tiên Shion nhận ra người
bạn thanh mai trúc mã của mình xinh đẹp đến nhường nào. Ánh mặt trời
mùa đông, nụ cười mỉm dịu dàng, chiếc áo khoác màu xám...
Tại sao chiếc áo khoác lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao? Tại sao...
"Tại sao?" Shion truy hỏi bà chủ cửa hàng. "Từ đâu và làm thế nào cô
có được chiếc áo khoác này? Nói cho tôi biết đi, nhanh lên!"
"Shion, bình tĩnh một chút." Rikiga bước đến trước mặt bà chủ. "Ê,
nhập hàng từ đâu vậy? Tuồn ra từ No.6 phải không? Hay là..."