Shion chọn một chiếc áo khoác dày màu đen nhạt, "Cái này đi, trông
nó rất ấm áp."
"Cháu thích màu đơn điệu vậy sao? Thế thì hãy chọn cái áo len tươi
tắn đôi chút. Cháu còn trẻ, màu sáng sẽ hợp hơn."
"Không, không cần mua nhiều đâu ạ."
"Cháu nói gì chứ, mặc mỗi một áo khoác làm sao đủ chống rét?"
"Đúng rồi đấy, cậu bé ơi, áo len của chúng tôi ấm lắm, cậu cứ thử đi."
Bà chủ rút mạnh một chiếc áo len ra, núi quần áo đổ sập xuống sàn, y
như tuyết lở.
"Ối ối, gay go rồi, thành thật xin lỗi."
Rikiga tặc lưỡi, "Cô làm ăn kiểu gì vậy! Như thế làm sao mà chọn
được? Đúng không, Shion. Shion... cháu sao vậy?"
Rõ ràng Rikiga đang nói chuyện ngay bên cạnh, nhưng âm thanh lại
không lọt vào tai Shion. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào món đồ lộ ra bên
dưới đống quần áo. Âm thanh và màu sắc đều biến mất, chỉ duy nhất thứ đó
tồn tại trong tầm nhìn của Shion.
Chiếc áo khoác ngắn màu xám pha chút xanh nền nã, chạm tay vào là
biết may từ chất liệu cao cấp, nơi tay áo có đính khuy to bản. Cậu từng nhìn
thấy nó.
"Đây là..."
Bàn tay nắm lấy chiếc áo của Shion run lên.
Chỗ vai áo có vết rách, nhưng đã được mạng bằng chỉ đen. Mất một
chiếc khuy, có dấu vết bị kéo rách.