tuổi cũng nhiều. Nhưng trắng bạc hoàn toàn và óng ánh như Shion thì rất
hiếm.
Ngay cả Nezumi cũng từng vuốt mái tóc cậu và tán thưởng, "Mái tóc
cậu không thể gọi là trắng nữa, nó gần như trong suốt rồi. Nói thật lòng, tôi
thấy tóc cậu bây giờ đẹp hơn hồi xưa đấy."
"Con trai anh à? Không thể nào."
Bà chủ cửa hàng tươi cười nhìn Shion, ánh mắt soi mói như đang đánh
giá một món hàng khiến cậu thấy không được tự nhiên.
"Chú Rikiga, cháu không cần áo ấm đâu."
"Cháu nói gì chứ, ở đây mùa đông lạnh lắm. Cháu gầy như cây tre vậy,
không có áo ấm làm sao sống qua mùa đông? Ê! Lấy hàng ra nhanh lên,
không có tôi đi chỗ khác."
Thấy Rikiga trừng mắt, bà chủ hoảng hốt, "DĨ nhiên là có, vừa nhập
hàng mà! Xin chờ một chút."
Bà ta lẩn vào sau tấm rèm nhếch nhác bê một đống quần áo, "Anh tự
chọn lựa xem, đây toàn là hàng tốt nhé."
Có phải hàng tốt hay không thì chưa biết, nhưng chủng loại đúng là
phong phú: áo khoác dài, áo khoác ngắn, áo lông, khăn choàng, quần áo thể
thao, đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ, chất liệu, màu sắc, toàn bộ chất đống như núi.
"Hóa ra vẫn có nơi có những thứ này."
Shion bất giác lẩm bẩm. Bên ngoài toàn những người quần áo rách tả
tơi, run rẩy vì lạnh cóng, chỗ này lại ngồn ngộn bao nhiêu là trang phục.
West Block thoạt trông nghèo đói nhưng thật ra lại có sự phân biệt giàu
nghèo rõ rệt.