Mỗi khi có chỗ nào sụp đổ, sẽ lại có chỗ nào đó hồi sinh, và rồi xuất
hiện một con người hoàn toàn mới.
Từng câu từng chữ của Nezumi đều tạo ra sự thay đổi kèm theo nỗi
đau trên người Shion, buộc cậu phải biến đổi không ngừng. Shion rất thấm
thía cái cảm giác bản thân mình dần dần thay đổi vì người khác này.
"Shion, nếu cháu thấy vất vả thì có thể đến tìm chú."
Rikiga đến gần Shion, thì thào. Mùi bia rượu ập vào mặt cậu.
"Vất vả? Ý chú là sao?"
"Không căn giấu chú đâu. Sống cùng loại người như Eve không cực
khổ mới lạ. Vả lại, các cháu đang ở nơi tồi tàn lắm phải không? Có ăn uống
đàng hoàng không? Có thể chú cả nghĩ, nhưng nếu cháu bị Eve ảnh hưởng
rồi tính tình cũng cực đoan như nó thì gay go to. Ừm, phải rồi, chú không
thể để con trai Karan sống như vậy được, cháu sang ở với chú đi, chú sẽ
cho cháu ăn no ngủ ngon."
"Không cần đâu, cháu không vấn đề gì ạ."
"Nhưng chẳng phải Karan bảo cháu tới tìm chứ sao?"
"Đúng thế, nhưng cháu không muốn gây rắc rối cho chú. Cháu ổn lắm.
Vả lại sống cùng Nezumi cũng khá vui."
"Sống với thằng nhóc xấu tính đó làm sao mà vui nổi. Đừng gồng
mình nữa, chú thấy cháu sống rất cực khổ, ngay cả áo còn không có để
mặc, thật tội nghiệp."
"Không phải, cháu lấy áo gói bánh mì và thịt..."
Rikiga không nghe Shion nói. Ông ta đảo mắt một vòng rồi bảo.