"Con chó này thấy chú khả nghi nên suốt từ nãy đến giờ cứ nhìn chú
trừng trừng. Đừng có mà cắn tao nhé, con chó ngốc. Tuy chẳng đáng để tự
hào, nhưng nồng độ cồn trong thịt và máu tao cao lắm nhé, mày mà cắn tao
là lăn đùng ra vì ngộ độc rượu cấp tính ngay đấy."
Con chó to trợn mắt nhìn người đàn ông say xỉn, khịt mũi nhíu mày ra
chiều chán ghét. Thật khôi hài. Shion cười nghiêng ngả.
"Thật tình! Đây là thứ chó gì vậy... Nhưng mà bên cạnh cháu ngoài
con chó ra còn ai khác không?"
"Ý chú là Nezumi ư?"
"Đúng rồi, chính là thằng nhóc diễn viên ma mãnh, thích mỉa mai
người khác đó. Thật tình! Chưa gặp người nào độc mồm độc miệng như
nó."
"Chẳng phải chú hâm mộ cậu ấy ư?"
"Đó là khi chú chưa biết bộ mặt thật của nó thôi. Eve trên sân khấu rất
tuyệt vời, ai mà ngờ nó là thằng nhóc con bạ đâu nói đấy, không biết phép
tắc gì cả. Khuôn mặt xinh đẹp là thế, sao toàn phun ra những lời độc địa?
Thật tình!"
"Bởi vì Nezumi chỉ nói thật."
Bất kể những lời cậu ấy nói có cay độc, vô tình đến đâu, cũng tuyệt
đối là sự thật. Bởi thế nên lời nói của cậu ấy trở thành lưỡi dao, mũi giáo
đâm vào lồng ngực, để lại nỗi đau khó nguôi ngoai. Đó là nỗi đau mà cả
đời sẽ chẳng thể nếm trải nếu không gặp được Nezumi. Mỗi khi sâu trong
tâm khảm nhói đau, Shion biết, mình lại có sự thay đổi ở chỗ nào đấy, tuy
không nhiều, nhưng nó đang dần dần thay đổi.