"Vừa hay có một cửa hàng, chúng ta vào thôi."
Rikiga kéo Shion đi vào một cửa hàng có áo quần chất đống như núi.
Đây hình như là một cửa hàng bán quần áo cũ, trên trần nhà treo đủ các loại
quần áo, từ những bộ nhìn biết ngay là đồ cũ cho đến những bộ trông chẳng
khác gì đồ mới.
"Xin chào quý khách."
Một người phụ nữ dáng vóc từa tựa bà chủ quán nướng ban nãy ló đầu
ra từ trong đống quần áo. Thấy khách đến là Rikiga, bà ta liền cười niềm
nở.
"Ái chà, hóa ra là anh Rikiga, xin mời vào. Nếu anh muốn tìm váy
đầm làm quà thì gần đây tôi có một lô hàng rất đẹp, đứa con gái nào nhận
được món quà như thế chắc chắn sẽ vui mừng lắm."
"Không, hôm nay không mua đồ con gái. Tìm cho thằng bé này chiếc
áo ấm phù hợp đi."
Bà chủ nheo mắt nhìn Shion từ đầu đến chân.
"Cậu bé đáng yêu chưa kìa, màu tóc đẹp thật, giờ giới trẻ đang chuộng
màu này à?"
Shion kéo sụp chiếc mũ xuống. Tóc bạc trắng óng ánh vẫn rất bắt mắt,
ngay cả khi đang trong cửa hàng tối mù. Không biết là cái giá phải trả hay
di chứng khi sống sót trước sự phá kén của con ong kí sinh, chỉ trong một
đêm, tóc Shion bạc trắng, còn xuất hiện vết sẹo màu đỏ như rắn bò kéo dài
từ chân lên cổ. Vết sẹo có thể che giấu bằng quần áo nhưng tóc thì hết cách.
Một khuôn mặt trẻ trung với mái đầu bạc trắng kì dị rất dễ khiến người
ta chú ý. Ở West Block, người nhỏ tuổi bị rụng tóc hay có tóc bạc vì suy
dinh dưỡng không phải là hiếm, những đứa trẻ tóc muối tiêu như người lớn