như cơn mưa rào tưới tắm mảnh đất khô cằn. Mùi vị ngon ngọt đến mức
không thể diễn tả bằng lời. Nó thở một hơi và hỏi.
"Shion, có phải cậu lo tôi bị chấn thương sọ não không?"
"Tại cậu bỗng nhiên ngất mà, đương nhiên là tôi lo rồi."
Nezumi đưa tay sờ gáy rồi trượt xuống chạm vào phần ngực hở ra
dưới chiếc áo sơ mi. Không có gì bất thường. Ít nhất nhìn bằng mắt vẫn
thấy ổn.
"Không phải do ong kí sinh."
Shion thở phào nhẹ nhõm.
"Da và tóc cậu không thay đổi. Không phải là bọn chúng."
"Tiếc quá nhỉ. Có một bộ tóc giống của cậu cũng không tệ lắm."
"Đừng đùa vớ vẩn như thế. Cậu đã bất tỉnh nhân sự, dù chỉ trong
khoảng thời gian ngắn, nhưng đây không phải chuyện có thể cười trừ cho
qua đâu."
"Chi là thiếu máu não thôi."
"Thiếu máu não? Cậu nói cậu chỉ bị thiếu máu thôi hả?"
"Cái giọng điệu đó là sao?"
"Nezumi."
Shion ngồi xuống giường và thở dài.
"Cậu đừng tự tin quá như thế."
"Về chuyện gì?"