"Đừng quá tự tin với bản thân. Đừng quên cậu cũng là con người bằng
da bằng thịt, cũng có thể đổ bệnh hay bị thương. Tôi không phải bác sĩ,
thiếu kiến thức về y học, nhưng kiểu ngất xỉu ban nãy của cậu tuyệt đối
không chỉ do thiếu máu."
"Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Ngày mai phải tới bệnh viện khám
tổng quát mới được. Nếu tôi nhập viện, được nằm phòng VIP trên tầng cao
nhất, cậu nhất định phải đến thăm tôi đấy."
"Nezumi, tôi không đùa đâu."
"Nói nhiều quá!"
Nezumi quát. Bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại hét ầm lên
như thế. Không phải nó không kiềm chế được cảm xúc hay ghét bỏ gì
Shion. Nhưng giọng điệu của nó vô cùng gay gắt.
Nó chưa từng được quan tâm như thế, nó không muốn người khác lo
lắng cho mình, bận lòng vì mình. Quan tâm, lo lắng, bận lòng... những cảm
xúc rất dễ quy thành yêu thương, nên không cần thiết. Không có chúng, nó
vẫn sống tốt.
Shion không hiểu điều này. Cậu sống ở đây và ôm đồm một đống thứ
không cần thiết. Có lẽ Nezumi phát cáu vì sự ngu ngốc của cậu.
"Đầu ngón tay cậu không bị tê chứ? Cũng không thấy sưng..."
Shion ấn nhẹ vào bàn tay Nezumi đang buông thõng trên giường. Cậu
bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra xem có dấu hiệu tê bì hay phù nề gì không,
dường như chẳng thèm đoái hoài đến cơn giận của Nezumi.
Ngây thơ, ngu ngốc, lại chậm hiểu nữa.
Nó hất tay Shion ra, nhảy khỏi giường.