"Tôi không vụng về đến thế đâu. Nào, giờ thì xoay người. Lùi xuống.
Lại xoay một lần nữa. Đấy, cậu làm được rồi kìa."
"Toàn là cậu dắt tôi đấy chứ."
"Như thế cũng tốt lắm rồi. Cậu di chuyển rất nhẹ nhàng. Bước lên,
xoay người. Đó, dần dần cậu đã bắt được nhịp. Lặp lại các bước như lúc
đâu nhé. Nhảy tiếp nào, nhảy đi, Shion."
Shion định nói gì đó nhưng lại thôi, im lặng nhảy theo sự dẫn dắt của
Nezumi. Cậu lắng nghe giai điệu khe khẽ phát ra từ môi nó, chăm chú
chuyển động theo bước chân của nó. Ánh lửa từ lò sưởi in bóng hai người
họ. Lũ chuột nhắt nằm túm tụm lại với nhau trên chồng sách cao ngất
ngưởng, nhìn xuống dưới.
"Ối."
Chân loạng choạng, Shion vấp ngã rồi nằm phịch xuống giường. Cậu
thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi.
"Cũng mệt phết nhỉ. Thì ra khiêu vũ phải vận động toàn thân."
"Cậu không biết điều ấy à?"
"Không. Coi như tôi biết thêm một điều mới. Rồi sao nữa?"
"Gì cơ?"
"Tôi thở không ra hơi trong khi cậu vẫn chẳng hề gì. Cậu muốn nói
thế phải không?"
"Ờ thì..."
"Thể lực, khả năng vận động hay sức bền của cậu đều hơn tôi nhiều,
cho nên đừng lo lắng quá. Có phải ý cậu là vậy không?"