Một lời tỏ tình trắng trợn và ngốc nghếch làm sao. Ngay lúc này đây,
Shion đã phạm phải một sai lầm khi phơi bày sự ngây ngô, nhu nhược và
yếu đuối của bản thân. Thế nhưng Nezumi chẳng thể cười nhạo hay khinh
thường cậu. Không phải vì xúc động trước thái độ thành thật đó, cũng
không phải xao xuyến bởi lời tỏ tình ủy mị kia.
Thật ra cậu ấy... là ai?
"Ngủ ngon nhé."
Shion cúi đầu, đi lướt qua người Nezumi.
"Tôi sẽ ngủ dưới sàn. Tóm lại, tối nay cậu hãy nghỉ ngơi cho thật
khỏe. Cậu ra rất nhiều mồ hôi, chắc chắn là mệt hơn cậu nghĩ nhiều đấy."
"Ừ..."
Nezumi gượng gạo đáp. Khi bóng dáng Shion biến mất đằng sau đống
sách, nó bất giác đưa tay sờ gáy, hai vai thõng xuống theo tiếng thở dài.
Nó đã không tránh được.
Nó không tránh được bàn tay của Shion. Cổ là một trong những yếu
điểm trên cơ thể người. Chỉ một vết thương hay lực tác động nhỏ vào đó là
có thể lấy mạng người khác. Thế mà nó đã không thể hất bàn tay Shion khi
bị cậu sờ gáy. Cậu chẳng có sát khí, nhưng không phải vì thế mà nó lơ là
phòng bị, càng không phải nó thản nhiên đón nhận để những ngón tay đó
chạm vào gáy mình.
Nó không tránh được. Một người như nó, không ngờ lại để bị tóm một
cách dễ dàng.
Không thể đoán biết, né tránh hay kháng cự lại hành động của Shion.
Nó hoàn toàn bị khống chế. Nếu Shion là kẻ thù, nếu cậu muốn giết