thương, mà là đôi mắt của thợ săn tóm lấy nhược điểm của con mồi. Có lẽ
bản thân Shion không nhận ra.
Phải chăng mình mới là kẻ không biết gì?
Một cậu nhóc với trí não siêu việt và trái tim nhân hậu, lớn lên trong
nhà kính, không hề biết đến thù hận, đấu tranh hay phản kháng. Cậu có thể
dang tay ôm lấy người khác nhưng lại không thể làm tổn thương họ, có thể
bảo vệ nhưng không thể tấn công. Cậu hoàn toàn không hợp với phá hoại,
tàn nhẫn và máu lạnh, chỉ có thể trở thành vầng dương ấm áp. Không phải
như vậy sao?
Nếu như không phải...
Nezumi không thể nhìn thấu bản chất của Shion. Cậu từng cứu giúp
nó, và nó cũng cứu cậu, rồi sống chung với nhau, ngày qua ngày. Giữa họ
có một sợi dây kết nối sâu sắc và bền chặt hơn bất cứ ai. Tuy chán ghét,
ngờ vực mối liên kết đó nhưng Nezumi không tìm cách cắt đứt. Đâu đó
trong trái tim Nezumi còn khao khát, thậm chí xem mối liên kết ấy là chỗ
dựa.
Tôi sợ mất cậu hơn bất cứ ai.
Câu nói của Shion cũng chính là cảm nghĩ của nó. Tuy không muốn
nhưng nó buộc phải thừa nhận. Dù vậy, ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ
khi gặp mặt, nó cảm giác mình đã lạc mất cậu bé tên Shion ấy.
Nezumi lại nghiến chặt răng. Tiếng nghiến răng ken két nghe nặng nề
như những bánh răng gỉ sét đang chuyển động. Âm thanh ấy vọng vào sâu
thẳm tâm hồn.
Không phải lạc mất, mà nó chưa từng thấy được con người thật của
cậu bé ấy. Nó chỉ nhìn thấy bộ mặt được ánh đèn sân khấu rọi sáng mà thôi.
Từ trước đến nay, Nezumi nhìn rễ cây dưới lòng đất nhiều hơn đóa hoa bên