"Nó cũng già lắm rồi."
"Ừ. Tính theo tuổi người chắc cũng gần một trăm. Có lẽ nó không
phải chịu nhiều đau đớn. Tối qua còn thấy nó liếm mấy con cún con. Sáng
nay lúc tôi dậy đã thấy người nó lạnh ngắt. Chẳng ai biết gì hết. Lũ cún con
ngủ cùng thấy thân mình nó lạnh đi nên ngạc nhiên, mới sủa báo cho tôi
biết. Chắc nó đã ra đi thanh thản."
"Nó đã sống rất vẻ vang."
"Phải, nó rất vĩ đại."
Mặt đất đóng băng cứng đơ đơ, cái xẻng cũ và miếng gỗ mục họ dùng
để đào đều không ăn thua.
"Nezumi."
Shion ngước nhìn Nezumi đang ngồi vắt vẻo trên bức tường trong
đống đổ nát, cất tiếng gọi.
"Cậu rảnh thì giúp một tay đi."
"Tôi ư? Sao tôi phải đi đào mộ cho một con chó chứ? Thật vớ vẩn."
Inukashi khịt mũi.
"Kệ đi Shion. Tôi cũng chẳng muốn tên đó đào mộ cho chó của mình."
"Nhưng vẫn phải nhờ cậu ấy hát mà."
"Hát đưa tang à?"
"Phải. Để tiễn đưa linh hồn nó về trời. Được chứ hả Nezumi?"
"Bài hát đưa tang khá đắt đó. Ba đồng bạc."