Inukashi ném chiếc xẻng qua một bên, nhe răng gầm gừ.
"Mày có ngon thì xuống đây. Thằng khốn lòng tham không đáy! Tao
phải cắn nát họng mày ra!"
"Mày chỉ cắn nát được miếng bánh mì mốc thôi. À, nhắc mới nhớ,
hình như trong tủ ở phòng mày vẫn còn gói bánh quy. Tao lấy nó làm bữa
trưa vậy."
"Đùa tao đấy à? Đợi đã! Động vào gói bánh là tao không tha cho mày
đâu, Nezumi!"
Inukashi chạy rầm rầm trên đống gạch đá, tức tốc đuổi theo, nhưng
Nezumi mất dạng từ lúc nào.
"Ê, hai người đợi đã! Nezumi, cậu bảo tôi không được ra khỏi tầm mắt
cậu cơ mà? Inukashi, cậu định bỏ mặc cậu của mình à?"
Chẳng ai đáp lại. Cuối cùng, Shion phải một mình đào hố và chôn chú
chó già.
Khi Inukashi thở hồng hộc lao vào phòng thì Nezumi đã ung dung
ngồi trên bàn với gói bánh trong tay rồi.
"Trả đây!"
Inukashi trợn mắt lườm Nezumi, trong lòng không nghĩ Nezumi sẽ
chịu trả bánh. Nào ngờ Nezumi ném trả gói bánh ngay, khiến nó ngạc nhiên
khôn xiết.
"Sao vậy? Mày không đói à?"
"Ủa? Nếu bảo đói thì mày sẽ mời tao ăn chắc?"
"Nằm mơ! Chó thì tao cho ăn, còn mày một miếng cũng đừng hòng!"