Inukashi cất gói bánh vào tù. Cái tủ cũ ọp ẹp được khóa rất cẩn thận,
thế mà Nezumi cạy ra nhanh như vậy.
Đúng là không thể mất cảnh giác với tên này được!
Inukashi khóa tủ lại, ngoảnh sang nhìn Nezumi, thấy nó vẫn ngồi
nguyên tư thế cũ.
Inukashi nhặt một viên đá nhỏ từ dưới sàn lên. Trong một khách sạn
đổ nát thì căn phòng này tương đối vững chãi, tường với sàn đều nguyên
vẹn. Không chỉ che mưa che gió, còn là chỗ ở thuộc loại tốt nhất West
Block. Dù vậy, căn phòng cũng đã bắt đầu xuống cấp, các viên đá nhỏ trang
trí khảm trên tường bong ra gần hết.
Nếu nhìn kĩ sẽ thấy viên đá nhỏ được phủ một lớp sơn màu xanh ngọc
bích. Inukashi nắm hờ viên đá trong lòng bàn tay.
"Nezumi."
Nezumi vừa quay lại, Inukashi đã ném thẳng viên đá vào mặt nó.
Nezumi cau mày, nghiêng đầu né viên đá.
"Nezumi."
Inukashi lại gọi, lần này không ném gì cả.
"Mày làm sao vậy?"
"Ý mày là gì?"
"Mày có tâm sự à?"
"Tâm sự?"
"Có phải mày đang phiền não chuyện gì không?"