trên, chăm chăm vào phần chìm trong trong bóng tối thay vì phần phơi bày
ra ánh sáng. Nó vẫn luôn tự tin về khả năng đó của mình.
Thế nhưng nó bị lóa mắt.
Nó lóa mắt bởi nụ cười vô tư, không hề phòng bị và ánh mắt chân
thành, đến nỗi không thấy được gì khác.
Không phải lạc mất, mà ngay từ đầu nó đã không nhìn thấu.
Nó nổi da gà.
Shion, cậu là ai?
Trong lòng nó cất tiếng hỏi cậu bé đang nằm quấn chăn bên cạnh lũ
chuột.
Thật ra cậu là ai?
Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột.
Trời âm u từ sáng, giăng đầy những đám mây nặng trĩu. Mặt đường
đóng đầy băng, chẳng có dấu hiệu gì là sắp tan dù đã quá trưa. Tuyết rơi lất
phất, những cơn gió lạnh thổi qua khu chợ West Block. Đó là một ngày như
thế.
Một con chó già ở chỗ Inukashi đã trút hơi thở cuối cùng.
"Là một người anh em của mẹ tôi."
Inukashi lặng lẽ nói trong lúc đào cái hố trên mặt đất đóng băng.
"Vậy là cậu của Inukashi rồi?"
"Chắc vậy. Thế là lại mất đi một người có thể chia sẻ những kí ức về
mẹ rồi."