"Không đến mức phải nói thẳng ra, nhưng mà..."
Shion đứng dậy, đến trước mặt Nezumi, giơ tay. Một hành động trong
tích tắc.
Ơ?
Cậu nắm lấy gáy Nezumi. Không hẳn là nắm, chỉ đặt nhẹ đầu ngón tay
lên đó. Người Nezumi run lên như một con thú hoang bị mắc bẫy.
"Tôi cứ tưởng nó sẽ chui ra từ chỗ này."
Shion nói thầm. Giọng khàn đặc như nghẹn trong cuống họng.
"Lúc cậu ngã xuống, tôi đã tưởng vậy. Tôi nghĩ rằng cậu sắp chết.
Không phải vì cậu đâu, Nezumi."
"Hả?"
"Tôi lo lắng cho cậu không phải vì cậu mà là vì chính tôi. Vì muốn
trốn chạy nỗi sợ hãi của mình nên tôi mới lo lắng cho cậu."
Shion buông tay. Bấy giờ Nezumi mới nhận ra mình đã nín thở cho
đến khi những ngón tay ấy buông xuống.
"Nezumi, tôi không biết rất nhiều điều, duy điều này là tôi biết rõ, mất
cậu thì đáng sợ nhường nào. Có lẽ tôi sợ mất cậu hơn bất cứ ai. Tôi không
chịu đựng nổi nỗi sợ đó. Tôi chỉ muốn xác định cậu không biến mất khỏi
tầm mắt mình. Cậu cười nhạo hay coi thường cũng được, nhưng đây là
những lời thật lòng của tôi."
Chẳng khác gì một lời tỏ tình thẳng thừng và đơn giản.
Tôi không sống nổi khi không có cậu.