"Ý mày là cậu ấy không nói hãy bảo mọi người chạy trốn hả?"
"Ừ."
"Ừm, cậu ấm ngây thơ đó kiểu gì cũng nói như thế. Vấn đề là cậu ta
chưa biết rõ về cuộc săn người."
"Cậu ấy đã lờ mờ nhận ra rồi."
Nezumi nhảy khỏi bàn, nhặt viên đá nằm lăn lóc cạnh bức tường.
"Cậu ấy ngây thơ nhưng không đần độn, nên đoán ra săn người là như
thế nào rồi. Chỉ chưa dám chắc chắn thôi."
"Hừm. Coi như khôn ra rồi đấy. Cuối cùng thì cậu ta đã hiểu được
phần nào thực trạng ở West Block."
"Có lẽ."
Nezumi mân mê viên đá trên đầu ngón tay. Inukashi buột miệng hỏi.
"Mày bận tâm chuyện gì à?"
Đôi mắt màu xám tuyệt đẹp tối sầm lại, dường như hơi gợn sóng.
Inukashi từng bắt gặp ánh mắt tối tăm gợn sóng đó rất nhiều lần. Đó là ánh
mắt của một đứa trẻ sắp chết mà vẫn không biết tại sao mình phải chịu
nhiều đau đớn như vậy, không biết điều gì sẽ xảy ra. Đôi mắt mở to đong
đầy thống khổ, hoang mang và sợ hãi. Ánh mắt của Nezumi lúc này tuy
không hoàn toàn như thế, nhưng rất giống.
"Mày sợ hãi điều gì sao?"
Inukashi lại hỏi.