Không có câu trả lời.
"Ê này, Nezumi, thôi cái trò đùa kì quặc này ngay. Mày đang tập kịch
hả? Tao không có chỉ dẫn gì cho mày được đâu."
"Bài hát..."
"Hả?"
"Lại nghe thấy... tiếng hát."
Cuối câu nói của nó run lên, xen giữa hơi thở ngắt quãng, nghe như
tiếng rên rỉ nỉ non.
Ngọn gió... lấy đi linh hồn, con người... đánh cắp trái tim.
"Nezumi, mày đang nói cái gì thế? Tỉnh lại đi!"
Tên này bị bệnh rồi.
Inukashi cúi xuống, đặt tay lên vai Nezumi.
"Đợt chút, để tao đi gọi Shion."
Cổ tay bỗng bị ghì chặt, chặt đến mức Inukashi suýt kêu toáng lên.
Nezumi đỡ trán bằng một tay, chậm rãi đứng dậy, hít thở thật sâu.
"Này, Nezumi?"
"Tao không sao."
"Trông mày chẳng có vẻ gì là ổn cả. À mà thôi, mày có làm sao cũng
chẳng liên quan tới tao."
"Tao cũng thế."