Nezumi buông tay Inukashi, dõng dạc bước ra khỏi phòng.
"A, đúng rồi."
Ra đến cửa, Nezumi ngoái đầu lại, huơ huơ ngón tay, một đồng bạc
bỗng dưng xuất hiện.
"Cái đó... không lẽ là...?"
"Đoán đúng rồi đó. Có cả cửa bí mật đằng sau ngăn tủ cơ đấy. Phòng
mày hiện đại nhỉ, Inukashi."
"Đợi, đợi đã! Mày mở nó ra rồi sao?"
"Dĩ nhiên. Một đồng bạc cùng một gói bánh quy coi như tiền công
hôm nay của Shion nhé."
"Cả bánh nữa sao! Đừng chọc tức tao chứ!"
"Không ỉu cũng không mốc, là bánh quy hảo hạng. Buổi trà chiều hôm
nay sẽ tuyệt lắm đây. Cảm ơn nhé."
Inukashi định nhảy xổ ra, Nezumi liền đóng sầm cửa lại.
Đã chôn xong con chó già.
Shion lấp đất và đặt lên nấm mồ khối đá Inukashi chọn từ đống gạch
vụn thay cho bia mộ. Cậu chắp tay lại. Lũ cún con ngồi bên cạnh cậu, vẫy
vẫy đuôi trước ngôi mộ mới hoàn thành.
Có gì đó sau lưng. Vì không nghe thấy tiếng bước chân nên chẳng cần
quay lại cậu cũng biết người đang đứng sau lưng mình là ai.
"Cậu đang làm gì thế?" Nezumi hỏi.
"Chắp tay cầu nguyện."