"Cầu nguyện cho con chó à?"
"Nó đã sống một đời trọn vẹn trên mảnh đất này. Thật đáng ngưỡng
mộ."
Dùng mũi giày đá mấy viên sỏi, Nezumi gật đầu.
"Cậu nói không sai, nó sống được hết đời và chết thanh thản là một kì
tích. Có thể ra đi an bình trong cái thế giới hỗn loạn này là chuyện đáng để
thán phục."
"Cậu không cầu nguyện sao?"
"Thôi, tôi xin rút. về thôi. Công việc hôm nay xong hết rồi chứ?"
"Cậu lại chôm bánh quy của Inukashi hả?"
Nezumi huơ huơ ngón tay, ra chiều bất mãn.
"Nào nào, hoàng tử đáng kính của tôi ơi, xin đừng dùng những từ
khiếm nhã như thế."
"Đúng là chôm rồi."
"Đây là thù lao cho việc đào hố chôn con chó. Đây nữa."
Một đồng bạc xuất hiện trên tay Nezumi.
"Một đồng bạc với một gói bánh, có nhiều quá không?"
"Có sao đâu. Tôi còn giới thiệu cho Inukashi công việc kiếm được hẳn
hai đồng vàng cơ mà. Một đồng bạc này coi như phí môi giới đi. Chúng ta
ra chợ mua thịt bò rồi về thôi."
Cậu sóng vai với Nezumi. Mấy chú cún con chạy lót tót theo sau, tiễn
họ đến tận rìa của khu đổ nát.