"Inukashi thế nào? Chẳng thấy bóng dáng đâu."
"Đang khóc rồi."
"Cậu làm cậu ấy khóc phải không?"
"Tên đó dễ khóc lắm. Lúc nào cũng mạnh miệng thế thôi chứ thực ra
mau nước mắt vô cùng. Nó đang khóc tu tu, ấm ức vì mất gói bánh với một
đồng bạc."
"Tội nghiệp quá. Nezumi này."
"Sao?"
"Inukashi, có khi nào cậu ấy..."
"Tên đó làm sao?"
"À thôi, không có gì. Xin lỗi."
Họ bước nhanh trên mấy bậc thang đá đổ nát, hướng về phía khu chợ
với những dãy nhà bằng gỗ. Gió phả thẳng vào người như muốn cướp hết
thân nhiệt. Không biết Safu giờ ra sao. Cô có lạnh không? Có đói không?
Mình yêu cậu, Shion. Mình yêu cậu hơn bất cứ ai.
Cậu không thể đáp lại tình cảm của cô gái ấy. Sau này cũng không thể.
Cậu không thể yêu Safu theo cách cô muốn. Nhưng cậu sẽ yêu cô bằng một
cách khác.
Safu, cậu nhất định phải sống. Phải đợi mình. Xin cậu đấy.
Gió thổi càng lúc càng lớn. Cậu co người lại.
"Cậu đang nghĩ gì thế?"