cạnh nó. Bất kể cảm xúc ấy gọi là gì, đó vẫn là minh chứng cho việc cậu là
con người.
Trong một hiện thực quá đỗi tàn khốc và phi nhân tính, chỉ còn cách
không vứt bỏ cảm xúc dành cho người khác, giữ gìn trái tim của chính
mình, mới khiến con người vẫn là con người. Shion nắm chặt tay Nezumi.
Nezumi, tôi muốn là người.
Nezumi bỗng thở phào.
"Nhớ giữ tỉnh táo đấy. Cậu làm được chứ?"
"Không thành vấn đề."
"Phải rồi. Cậu sẽ xoay xở được thôi. Tôi lo lắng hơi quá rồi."
"Giải bọn chúng đi!"
Chiếc xe bọc thép chuyển hướng, sau đó một xe tải lớn màu đen lừng
lững hiện ra.