"Bác sẽ viết bài giới thiệu cho mọi người biết về bánh muffin của dì
Karan mà cháu yêu thích đấy. Nghe tuyệt không?"
"Giới thiệu xong thì sao ạ?"
"Thì bánh muffin của dì Karan sẽ nổi tiếng, khách hàng sẽ kéo tới
nườm nượp."
"Ứ chịu đâu!"
Lily phụng phịu bĩu môi, cau có nhìn Yoming.
"Nếu mọi người đều mua bánh muffin thì hết phần của cháu mất."
"Không sao mà."
Karan mở tủ lấy hai chiếc bánh muffin ra.
"Lily là khách hàng quan trọng của dì, nên dì sẽ luôn để phần con. Phô
mai và nho khô, mỗi loại một cái. Bánh nho khô là quà dì tặng con."
"Thật ạ? Cảm ơn dì! Con ăn luôn được không?"
"Được chứ. Đến giờ trà chiều rồi, để dì pha cho Lily một cốc ca cao
nhé."
"Hoan hô, dì Karan là số một!"
Lily cười toe toét.
Con bé đáng yêu làm sao.
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười của trẻ con, Karan lại thấy lòng mình ấm áp
lạ thường, như có dòng nước ấm nóng chảy qua.