"Thế à? Cũng phải. Người mẹ nào cũng vậy. Xin lỗi cô, tôi hỏi câu vô
ý quá."
Karan quay sang Yoming, lắc dâu.
"Trông thằng bé rất khỏe mạnh."
"Sao cơ?"
"Con trai tôi. Nó đã cười. Trông hơi gầy nhưng nụ cười của nó vô
cùng rạng rỡ. Tôi đã nghĩ rằng, à, thằng bé đang hạnh phúc, và thấy thật
mãn nguyện. Đến mức khi tỉnh giấc tôi còn thấy nhẹ lòng hơn trước nhiều."
"Hạnh phúc ư? Karan, chí ít thì con trai cô chắc chắn còn sống."
"Thế là đủ để tôi mãn nguyện rồi."
Chỉ cần con còn sống thôi, mẹ không cầu mong gì hơn nữa.
Shion, con phải sống và quay về với mẹ nhé.
Karan đặt cốc ca cao trước mặt Lily và cà phê trước mặt Yoming.
"Ơ? Bác cũng có phần ạ? Bác ăn ké hoài mà không thấy ngượng sao?"
Lily nghiêm mặt nói. Yoming sặc cà phê còn Karan phá lên cười.
"Lily và bác của Lily đều là khách hàng thân thiết, nên dì sẽ mời cả
hai bác cháu."
"Hừm, thế ạ? Mẹ con bảo hình như bác Yo đang để ý dì Karan. Mà để
ý là gì ạ?"
"À thì..."
Yoming tiếp tục ho sặc sụa.