"Đừng nói vớ vẩn. Về bảo với mẹ Renka là bác nổi giận rồi đấy."
"Bác có nổi giận thì mẹ cháu cũng chẳng sợ. Lần tới bác sang nhà
cháu, mẹ sẽ không cho bác ăn tối nữa."
Bộ mặt nhăn nhó của Yoming hài hước đến nỗi Karan phải ngồi thụp
xuống sau tủ bánh mà ôm bụng cười. Vừa cười bà vừa nhớ lại chuyện
Yoming đang nói trước khi Lily đến.
Karan, cô nghĩ chúng ta cứ tiếp tục thế này có ổn không?
Yoming đã nói thế.
Thành phố No.6 cứ tiếp tục như hiện tại có ổn không? Nơi đây được
xây đắp bằng những lời dối trá nhường nào, cô hiểu rõ mà?
Tôi hiểu.
Cả tôi và cô đều bị cướp mất con trai. Cô vẫn còn hi vọng, nhưng con
trai và cả vợ tôi sẽ chẳng bao giờ về nhà nữa. Thành phố này như một con
ác quỷ ăn tươi nuốt sống người ta vậy.
Tôi biết.
Karan. Chúng ta có thể thay đổi được điều gì không?
Sao cơ?
Liệu chúng ta có thể khiến thành phố Thánh No.6 thay da đổi thịt, trở
thành một thành phố thực sự dành cho con người hay không?
Chúng ta... thay đổi No.6?
Không chỉ hai chúng ta mà còn những người cũng nhận ra bộ mặt thật
của thành phố Thánh No.6 nữa. Tất cả chúng ta...