Mảnh giấy viết như vậy. Là nét chữ của Shion, đúng là thư của đứa
con trai mà bà mong ngóng từng ngày. Thế nhưng, trong lòng Karan dấy
lên một nỗi bất an. Đây giống như...
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Con mãi mãi yêu mẹ.
Nghe như lời giã biệt vậy. Nụ hôn cuối cùng. Cái ôm cuối cùng. Lời
nói cuối cùng.
Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Con mãi mãi yêu mẹ.
Tạm biệt mẹ.
Dòng chữ cuối cùng không viết ra cứ lởn vởn trong tâm trí Karan.
Karan đứng dậy, bỗng thấy váng vặt. Trần nhà, mặt đất đều quay
cuồng.
"Karan!"
"Dì ơi!"
Tiếng Yoming và Lily gọi sao mà xa xôi quá.
Shion, khoan đã!
Karan với tay ra và hét.
Con đi đâu vậy? Con định làm gì? Không lẽ, không lẽ...
Trại Cải tạo.
Bà run bắn lên, rùng mình sợ hãi trước hậu quả mà hành động của
mình gây nên.