Bà đã nói ra chuyện Safu bị bắt. Shion định giải cứu con bé. Shion
chắc chắn sẽ làm như vậy. Bà biết điều đó, bà hiểu con mình hơn ai hết, thế
mà...
Sự ích kỷ của một người mẹ trỗi dậy trong bà.
Mình không nên cho nó biết. Đáng lẽ Shion không nên biết việc này.
Không được, Shion. Con không được đi. Chỉ riêng con là không thể
chết.
Khoan, đợi đã....
Karan ngã khuỵu. Trước mặt bà là con chuột nhắt đang cầm miếng
bánh bằng hai chân trước, nhai ngấu nghiến.
Nezumi...
Tim Karan đau thắt lại vì lo lắng.
Cậu đang ở đâu? Có ở bên cạnh Shion không? Nếu có, làm ơn đừng
rời xa nó. Tôi cầu xin cậu. Hãy bảo vệ nó! Bảo vệ con tôi!
Nezumi!
Họ bị nhồi nhét vào một thùng xe không có cửa sổ, trong không khí
đầy mùi máu, mùi chất thải và mùi mồ hôi, lại chật ních như nêm. Trong
không gian chật hẹp, nóng bức, ngột ngạt, tối tù mù này, ngay cả hít thở
cũng khó khăn.
Bên cạnh Shion, một người đàn ông trung niên đang rên rỉ. Sau vài
nhịp thở hổn hển như bị co giật, đầu ông gục về phía trước. Do ngồi sát
nhau nên Shion cảm nhận được cơn co giật của ông. Cậu khó khăn lắm mới
có thể đưa tay lên miệng ông.