"Nezumi."
"Có chuyện gì?"
"Người này vừa chết rồi."
"Ông ấy bị đau tim sao?"
"Chắc vậy."
"Ra đi nhanh như thế lại may."
Chết ở đây biết đâu lại tốt hơn sống sót. Nezumi không hề đùa cợt hay
mỉa mai. Đó là sự thật.
Shion cố chịu đựng sức nặng của người đàn ông trút hơi thở cuối cùng
đang đè lên vai mình, bỗng dưng nhớ tới đứa bé cậu đã trao cho con chó
nâu chui ra từ đống đổ nát. Liệu nó có sống sót được không?
"Inukashi sẽ nổi đóa cho mà xem."
Nụ cười thoáng hiện trên môi Nezumi.
"Hả?"
"Chắc chắn Inukashi đang điên lên vì bị ném cho đứa bé đó. Tôi có thể
tưởng tượng cảnh nó vừa ôm đứa bé khóc oe oe vừa chửi rủa cậu."
"Inukashi chắc sẽ có cách chăm sóc đứa bé nhỉ?"
"Ai mà biết được. Tên đó vất vả lắm mới nuôi được cái thân nó và bầy
chó, nhưng nó không đến nỗi cho em bé ăn thức ăn của chó đâu."
"Inukashi tốt bụng lắm. Cậu ấy sẽ không bỏ mặc đứa trẻ tội nghiệp
kia."