"Vậy sao?"
"Đúng thế. Vì cậu ấy được nuôi dưỡng bởi một người mẹ giàu tình
thương."
"Thế nên cậu lợi dụng lòng tốt và sự nhân từ của Inukashi để ném đứa
bé cho nó hả?"
"Nghe cậu nói mới thấy... hình như đúng là thế thật."
"Công tử bột như cậu chắc không biết chăm sóc trẻ sơ sinh vất vả đến
mức nào. Người khác với chó, săn sóc một con người phiền phức hơn gấp
bội. Tội nghiệp Inukashi quá, nó sẽ phải cắt bớt khẩu phần của mình để
nuôi đứa bé."
"Tôi sẽ xin lỗi."
"Chuyện gì cơ?"
"Lần sau gặp cậu ấy tôi sẽ xin lỗi."
Nếu còn có lần sau. Nezumi nhún vai.
"Nhưng mà, làm sao cậu biết? Sao cậu biết tôi đang nghĩ về đứa bé?"
"Vì tôi ở cùng cậu lâu tới phát ngấy lên, nên phần nào hiểu được. Cậu
rất dễ đoán đấy... à không."
Sai rồi. Nezumi đưa tay lên gáy, tự nhủ.
"Tôi chẳng hiểu gì về cậu cả."
Một tiếng khóc thút thít bỗng vang lên, là tiếng khóc của một phụ nữ.
"Hu hu hu..."