thấy giọng hát ấy đang ôm lấy trái tim cậu, mời gọi linh hồn cậu. Trong
không gian tuyệt vọng không có lấy một tia sáng này, bỗng đâu hoa
nở,nước chảy, những đôi tình nhân ôm lấy nhau.
Tiếng khóc thút thít lặng dần. Mọi người say sưa lắng nghe bài hát.
Ở cái nơi chẳng khác gì địa ngục này, họ được nghe một bài hát tuyệt
đẹp, hệt như một phép màu. Hóa ra, dù bị ném xuống địa ngục, những điều
tốt đẹp không hẳn đã mất hết.
Nezumi lấy hơi và ho sù sụ.
"Khó thật, ở đây chật chội quá. Không đủ không khí để thở. Tôi không
hát tiếp được."
"Thế là đủ rồi. Tuyệt quá! Không biết phải diễn tả như thế nào nữa,
lần đầu tiên tôi nghe cậu hát đấy."
"Chất lượng âm thanh ở đây không tốt. Không có dàn nhạc hay đèn
chiếu. Nếu đứng trên sân khấu thì sẽ hay hơn một chút."
"Tôi muốn nghe cậu hát trên sân khấu quá."
"Tôi sẽ mời cậu tới xem biểu diễn, ngồi ghế đặc biệt hạng nhất nhé.
Phải dắt theo cả Inukashi và em bé nữa."
"Ừ, vậy đi. Em bé đang khóc chắc sẽ nín khi nghe cậu hát."
"Shion, tôi đang nói đùa mà. Đừng có tưởng thật."
"Eve."
Ai đó cất tiếng trong bóng tối.
"Hát đi, Eve. Đừng dừng lại."