Nezumi nói nhỏ vừa đủ cho mình Shion nghe thấy, rồi bắt đầu cất
tiếng hát. Một giai điệu chậm buồn bã.
Những viên ngọc trai dưới đáy biển,
Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm,
Cùng với tình yêu trong trái tim tôi,
Những thứ sáng lấp lánh, trao hết cho người.
Biển động vì dông; ngọc trai vỡ nát,
Trời nổi bão tố, những vì sao khuất dạng,
Chỉ có tình yêu của tôi không hề thay đổi,
Vượt qua bao thế kỉ
Chỉ duy nhất một thứ mãi sáng lấp lánh.
Chiếc xe tải dừng lại. Bài hát bị cắt ngang. Không khí trong thùng xe
lại trở nên căng thẳng.
"Shion, nghe này."
Nezumi hạ thấp giọng. Giọng nói trầm khác hẳn giọng hát của nó.
"Dù chuyện gì xảy ra cũng không được tách khỏi tôi."
Shion gật đầu, nắm chặt tay lại.
Dù chuyện gì xảy ra, tôi cũng không rời xa cậu đâu.
Cửa thùng xe mở ra.