"Di chuyển đi!"
Dòng người lần lượt tiến lên. Phía trước Shion vài thước hình như hơi
hỗn loạn. Một bà cụ quấn chiếc khăn rách rưới bị ngã. Bọn lính liền kéo bà
ra khỏi hàng và ném xuống đất như một con búp bê.
"Nezumi, chuyện gì sẽ xảy ra với bà ấy?"
"Đừng bận tâm tới người khác. Cậu có biết cũng đâu làm gì được."
Lại thêm một người ngã xuống, lần này là một cô gái trẻ. Quần áo bị
xé rách, cô ngã khuỵu xuống, hai tay ôm lấy bộ ngực trần. Ngay lập tức,
những tên lính kéo cô ra khỏi hàng. Chẳng mấy chốc, đằng trước và sau nơi
Shion đang đứng đã có vài người gặp chuyện tương tự.
Bọn chúng đang phân loại người?
Miệng cậu trào nước bọt.
Chúng muốn chọn ra những người còn đứng vững, đi thẳng hàng sau
khi bị nhồi nhét vào một không gian chật hẹp ngột ngạt và bị nỗi tuyệt
vọng, sợ hãi giày vò ư?
"Phải đó."
Nezumi gật đầu.
"Chúng đang phân loại. Loại bỏ những người yếu hoặc đã tử vong
trong quá trình vận chuyển."
"Nhằm mục đích gì?"
"Tôi chịu. Không hiểu bọn chúng định dùng chúng ta vào việc gì
đây?"