"Vậy mà cậu nhìn thấu suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng."
"Ối chà, trong hoàn cảnh này mà mỉa mai được thì thật đáng nể. Tôi
phải khen cậu đó, cậu ấm ạ."
"Nhờ công cậu huấn luyện cả."
"Việc phân loại này mới chỉ là bắt đầu thôi."
"Chỉ là bắt đầu..."
Họ bước đi giữa trời gió rét. Thêm vài người ngã xuống và bị lôi ra
khỏi hàng.
Người thì nằm im bất động, người thì run rẩy, người thì than khóc, tất
cả bọn họ bị kéo ra và tập trung ở một chỗ, không sót một ai.
Những người đó sẽ thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Shion không
biết. Mà nếu biết cậu cũng không làm gì được.
Mọi cảm xúc của cậu cứ tê liệt dần. Cậu đã quen với những bất hạnh
ấy, vô cảm với sự tàn ác ấy. Cậu trở nên chai lì, không còn động lòng trước
cái chết của người khác nữa.
Shion nắm chặt lấy cánh tay Nezumi, để chắc rằng mình vẫn ở gần nó.
Nezumi, xin hãy giúp tôi giữ lại nhân tính của mình.
"Có lẽ..."
Nezumi đưa mắt nhìn xuống.
"Có lẽ cậu sẽ thay đổi."
"Gì cơ?"