"Đi nào."
"Ừ."
Cơn gió thoảng qua. Cánh cửa lại mở ra.
"Eve!"
Phía sau chợt có ai đó hét lên.
"Hát cho chúng tôi một bài đi! Hát cho chúng tôi..." Một tên lính nổ
súng, không một lời báo trước. Người đó ngã xuống đất với một tiếng
"thịch" nặng nề. Tiếng hét im bặt, tiếng gió thét gào.
Chết tiệt.
Nezumi mấp máy môi.
Khốn kiếp, sẽ có ngày, nhất định sẽ có ngày...
"Tiến lên phía trước!"
Bên kia cánh cửa là thế giới của bóng tối.
Tối tăm đến mức không biết chỗ này rộng chừng nào. Giống như trong
thùng xe, họ lại bị dồn vào một không gian chật hẹp.
Cánh cửa đóng lại.
Cạch. Cả căn phòng rung rinh, rồi bắt đầu chuyển động, rơi xuống với
tốc độ khá nhanh.
"Là thang máy?"
Sơ đồ Trại Cải tạo hiện lên trong đầu Shion. Khoảng trống ở phía dưới
lòng đất. Phải không nhỉ? Chúng ta đang đi xuống đó.