chú?"
Rikiga dốc một hơi nốt chỗ rượu còn lại trong chai, thở dài thườn
thượt. Ánh lửa từ cây nến cháy bập bùng, bóng bốn người khẽ lay động,
gần như hòa làm một với bóng tối.
"Eve."
Rikiga gọi Nezumi bằng nghệ danh của nó. Có lẽ hơi chếnh choáng
nên ông bắt đầu nói với giọng lè nhè.
"Cậu không sợ chết sao?"
"Chết ư? Lại thêm một câu hỏi vớ vẩn."
"Chúng ta đang đối đầu với thành phố Thánh đấy. Cậu nghĩ mình có
thể tiếp tục sống nhởn nhơ hay sao? Cậu đâu có ngây thơ đến vậy."
"Này ông chú."
Nezumi đưa tay vuốt mặt bàn, ba đồng tiền chợt biến mất như một trò
ảo thuật.
"Xin lỗi nhưng tôi còn lâu mới nghĩ đến chuyện chết. Kẻ còn sống là
kẻ thắng cuộc. Chính bọn chúng mới phải diệt vong. Còn chúng ta sẽ là
người sống sót. Ông hiểu chưa?"
"Cậu thực sự tin như thế à?"
"Đương nhiên."
"Điên rồi! Eve, cậu điên thật rồi! Đừng nuôi ảo tưởng nữa. Chúng ta
làm gì có cửa thắng, một phần trăm cơ hội cũngkhông có."
"Biết đâu đấy."