"Hiểu rồi..."
Đôi mắt màu xám của Nezumi liếc nhìn gương mặt ửng đỏ vì rượu của
Rikiga.
"Sao thế? Trông ông u ám vậy?"
Rikiga không đáp. Ông lôi chai rượu từ trong túi ra, uống một hớp.
"Tiền đây, thứ ông yêu thích đấy. Sao không cầm lấy? Nó không dính
thuốc độc đâu."
"Thuốc độc thì không, nhưng có một thứ khác còn đáng sợ hơn."
Chất lỏng màu nâu sóng sánh trong chai, trong phòng dậy lên mùi cồn
gay mũi. Rikiga lại uống một ngụm thứ rượu rẻ tiền đó, ho húng hắng rồi
nói.
"Đây là tiền kiếm được từ việc lừa gạt, bắt trói và cướp giật một quan
chức cấp cao của thành phố Thánh. Tùy tiện động vào nó có thể mất mạng
như chơi."
Nezumi khẽ cười.
"Đến nước này rồi ông mới biết sợ ư?"
"Phải đấy."
Rikiga gật gù, lấy mu bàn tay quẹt miệng.
"Đến giờ tôi mới bắt đầu thấy sợ. Chúng ta thực sự đã biến No.6 thành
kẻ thù của mình."
"Là kẻ thù từ lâu rồi. Thành phố đó trước giờ vẫn luôn chống lại
chúng ta. Ông không biết thật hay đang giả vờ không nhận ra vậy, ông