"Bọn tôi sai rồi. Xin lỗi cậu, Inukashi."
Inukashi chớp chớp mắt, khóe mắt đỏ lên, môi mấp máy. Shion đặt tay
lên bờ vai gầy của nó. Cậu không nghĩ làm vậy sẽ đủ sức xoa dịu cơn giận
dữ và hoảng loạn của Inukashi hay khiến mình được tha thứ. Chỉ là, cậu
nhớ ra khi còn nhỏ, mẹ Karan cũng từng ôm lấy vai cậu. Cậu nhớ lại cảm
giác ấm áp dễ chịu truyền vào cơ thể khi mẹ im lặng đặt tay lên vai mình.
Thế thôi.
Inukashi không chống cự, chỉ khẽ cử động, tựa trán mình lên cánh tay
Shion.
"Đồ ngốc... Tôi ghét tất cả các người."
"Ừ."
"Rất... rất ghét..."
"Ừ."
"Sao mọi người không xông ra? Tôi đã cố gắng để không hét lên... cố
gắng nhịn cho tới khi hết sức chịu đựng."
Shion thì thầm câu xin lỗi một lần nữa. Cậu nắm chặt vai nó hơn.
Ơ?
Cậu bối rối. Phần da thịt dưới ngón tay cậu mềm mại đến không ngờ.
Tuy bờ vai Inukashi gầy trơ xương nhưng lại rất mềm, không hề rắn chắc
thô kệch mà thanh mảnh nhỏ nhắn.
Rất giống vai của Safu mà cậu đã chạm vào không biết bao nhiêu lần.
Lẽ nào... sao cỏ thể như vậy được...