to."
"Thế nên mày mới thong thả đợi đến khi lão biến thái đó rút súng ra
hả?"
"Làm thế xác suất nguy hiểm sẽ thấp hơn.''
"Xác suất? À phải phải, vậy ra trong khi mình tao đối phó với lão già
dâm dê thì hai quý ngài đây bận tính toán xác suất rủi ro phải không? Đúng
là những người ưu tú có khác. Lần sau nhất định phải nhờ hai ngài dạy cho
lũ chó của kẻ hèn đây một khóa học đặc biệt mới được!"
"Đừng có mỉa mai nữa. Nhìn này."
Nezumi dốc ngược chiếc túi da và lắc nhẹ, năm đồng vàng lăn xuống
bàn.
"Năm đồng vàng cơ á? Chỉ một tối ăn chơi mà tốn kém quá nhỉ, lão
bợm."
"Cũng không tới mức đó."
Rikiga lên tiếng. Giọng ông ta trầm và khàn, khác hẳn kiểu nói chuyện
hời hợt lúc trước.
"Tôi gọi cho hắn, bảo là có mối hàng đặc biệt khác với mọi lần nên
phải đòi thù lao kha khá một chút, nếu không sẽ bị nghi ngờ ngay. Hắn là
một khách hàng khá thận trọng."
"Cũng phải."
Nezumi cầm lấy một đồng tiền vàng.
"Này, Inukashi. Phần của mày đấy."