nó cứ ngồi im thin thít trong bóng tối và cậu thậm chí còn không nghe thấy
tiếng nó thở.
"Đi về. Cút!"
"Nào nào, ngài cứ bình tĩnh đã. Nói những lời khiếm nhã như thế thật
không giống ngài Fura chút nào."
"Cút mau, nếu không thì..."
Người đàn ông lôi thứ gì đó ra khỏi túi. Nezumi liền vọt ra khỏi chỗ
nấp, êm như ru, và nhanh đến mức Shion chẳng hề hay biết. Dù ngồi ngay
bên cạnh Nezumi cậu vẫn không nhận thấy chút động tĩnh nào.
"Ngài không ở chơi với chúng tôi thêm một lúc nữa sao? Chắc chắn sẽ
là một trải nghiệm tuyệt vời đấy."
Khi giọng nói của Nezumi nương theo tiếng gió vọng tới tai, Shion
mới giật mình, vội chui ra từ sau bình phong, đến bên Inukashi. Khi đó
Fura đã nằm rên rỉ dưới sàn rồi.
Inukashi vừa nhăn nhó vừa tặc lưỡi với cậu.
"Nhưng nhị cái gì, nói nghe xem nào? Cậu chẳng làm được gì ngoài
chăm sóc lũ chó hả? Đồ vô dụng ngu ngốc bẩm sinh!"
Shion không đáp trả được. Khi bị dồn vào đường cùng, cậu đã biết
mình kém cỏi và vô dụng đến nhường nào. Nhưng ăn mắng thẳng thừng thế
này cũng thật khó chịu.
Nezumi cúi nhặt khẩu súng rơi trên sàn, xoay nó trong tay như thể
đang áng chừng trọng lượng.
"Là loại súng tự vệ đời mới nhất. Trông nhỏ nhưng bắn đúng chỗ cũng
mất mạng như chơi. Nếu hắn bất thình lình lấy thứ này ra nã loạn xạ thì gay