Fura bị ngáng chân, ngã rầm xuống đất. Hắn thấy ngạt thở rồi lịm dần
đi.
"Nezumi!"
Inukashi vừa hét vừa giậm chân xuống tấm chăn.
"Mày đã hứa khác cơ mà. Mày đang làm cái quái gì vậy?"
"Đừng có làm ầm lên thế!"
Nezumi lục túi áo khoác của người đàn ông bị trói dưới đất, lôi ra một
túi da nhỏ.
"Mày nên noi gương lũ chó, ngoan ngoãn nằm yên đi Inukashi."
"Đừng giỡn mặt với tao! Tại sao bọn mày không chui ra sớm hơn?"
"Xin lỗi, tao quên mất lời thoại nên phải xem lại kịch bản."
"Mày đùa tao đấy à? Đã bảo đừng giỡn mặt với tao nữa! Tên lừa đảo
nửa mùa, đồ diễn viên hạng bét. Mày gian xảo hơn hồ ly và trơ trẽn hơn
lợn. Tao sẽ không tin mày thêm lần nào nữa. Cầu cho bọ chó hút khô máu
mày dĩ!"
"Tao bảo đừng làm loạn lên cơ mà. Cần gì phải tức giận đến thế? Bọn
này chỉ ra muộn hai, ba phút thôi chứ có to tát gì đâu."
"Trong hai, ba phút đó tao đã bị hắn ta liếm cổ và sờ soạng chân đấy."
Nezumi mỉm cười, giống như nụ cười bất lực của một bà mẹ hiền khi
phải đối phó với đứa con hay nhõng nhẽo.
"Inukashi, đây chỉ là một trải nghiệm thôi. Được cán bộ cấp cao của
No.6 liếm cổ là một trải nghiệm đáng quý đấy. Mày cứ coi là kỷ niệm đẹp