Fura lại càng cảnh giác. Tên này mà quên được chuyện tiền nong sao?
Một kẻ tham lam và bủn xỉn như vậy mà có thể... Không tin được.
Mối hoài nghi và ngờ vực trong lòng Fura bỗng thay bằng sự bất an.
Không giống với mọi lần. Tại sao vậy? Tại sao... Con bé bỗng nhảy
dựng lên, giãy khỏi tay Fura. Tấm chăn cũng rơi xuống sàn.
"Đủ rồi! Bọn khốn! Không thể chịu nổi nữa! Đừng có giỡn mặt!"
Fura há hốc mồm, sững sờ nhìn "món hàng" của mình hất mái tóc dài,
nhe răng ra chiều hăm dọa.
"Rikiga, thế này là thế nào?"
"Thì như ngài đang thấy đó."
"Ông nói kiếm cho tôi một cô gái trẻ cơ mà?"
"Gái hay trai cũng có khác gì nhau đâu? Tôi nghĩ ngài có một niềm
hứng thú thầm kín nào đó mà chính ngài cũng chưa nhận ra đấy."
Thằng nhóc tóc đen càng nhe răng tợn. Trông né như một con chó
hoang.
"Lão bợm kia, đừng có nói bậy bạ. Sao lại không làm đúng như kế
hoạch? Ta đây sẽ băm nát ba tên các người ra và ném cho chó ăn. Cứ đợi
đấy, lũ khốn kiếp!"
Làm theo kế hoạch? Ba người? Nó đang nói gì vậy?
Fura vớ lấy chiếc áo khoác, vội vã đứng dậy. Hắn vừa luồn tay qua
ống tay áo, vừa nhìn khắp phòng. Bốn phía đều tối đen đến rợn người.
Dù sao thì ở lại đây cũng thật nguy hiểm.