nhưng Fura vẫn nghe thấy tiếng gió rít với nhiều cung bậc xen kẽ, hòa
quyện với nhau tạo thành một bản hòa tấu bên tai hắn. Chẳng hiểu cấu trúc
của tòa nhà này thế nào mà lại nghe được tiếng gió như vậy.
Đồ nội thất trong phòng chỉ có cái bàn bày chân nến, một tấm bình
phong thô sơ và một chiếc giường nhỏ tuềnh toàng ở góc phòng. Ở mép
giường có một người đang ngồi co rúm lại, đầu trùm kín chăn.
Đúng là nhỏ thật. Đôi chân thò ra từ trong chăn trông khắng khiu đến
tội nghiệp, nhưng đường nét không tệ chút nào. Phần từ đầu gối trở xuống
thon dài và mảnh khảnh. Nếu có thêm tí da thịt thì sẽ là một đôi chân mỹ
miều.
"Ngài thấy thế nào?"
Rikiga thì thầm bên tai Fura.
"Đúng là một viên ngọc quý, phải không ngài Fura?"
"Để xem đã."
Fura ngồi xuống giường, đưa tay ôm choàng dáng người nhỏ bé dưới
tấm chăn.
Hắn có thể cảm thấy người con bé đang khẽ run lên.
"Sợ à? Đừng lo, không việc gì phải sợ cả."
Fura cởi áo khoác ra, kéo cả con bé cùng tấm chăn lại gần. Nó càng
run dữ dội hơn. Tấm chăn trượt khỏi đầu nó, để lộ ra trước mắt Fura mái
tóc đen nhánh và cái gáy thanh mảnh. Nó quay mặt đi như thể chống đối
khiến phần da thịt càng hở nhiều. Mắt Fura bắt được làn da mịn màng dù
ánh sáng trong phòng chập chờn mờ ảo.
Một làn da bánh mật.