"Nuôi lắm thế để làm gì?"
"Thì cũng nhiều mục đích khác nhau, nhưng chẳng liên quan gì tới cán
bộ cấp cao của No.6 như ngài cả. Không cần để ý. Chúng rất hiền nên
không cắn hay tấn công người bao giờ. Được rồi, đi lối này. Con bé ở trong
phòng."
Quả nhiên những con chó vẫn cuộn tròn phủ phục dưới sàn, không
gầm gừ hay nhe răng với Fura. Chúng nằm yên không động đậy.
"Đến rồi. Xin mời ngài."
Trước mặt Fura là một cánh cửa gỗ tồi tàn. Chẳng biết có phải do ánh
đèn hắt lên hay không, cánh cửa cũ kĩ đó lại có vẻ ấm áp hiền hòa, hệt
nhưmột quý bà đoan trang tiết hạnh với mái tóc bạc trắng, ngồi dưới ánh
mặt trời, tay cầm kim đan, trên đầu gối đặt một cuộn len trắng...
Fura nghiêng đầu hắng giọng. Bấy lâu nay hắn luôn giấu tiệt chuyện
mình ưa mơ mộng. Hắn sẽ gặp rắc rối nếu người ta biết một quan chức cấp
cao của ủy ban Quản lý Trung ương thi thoảng lại mơ mộng viển vông.
Ở No.6, những việc như tưởng tượng linh tinh, thêu dệt những câu
chuyện, nói về giấc mơ hay chìm đắm trong mộng tưởng mơ hồ đều bị lên
án. Tuy không có quy tắc hay luật lệ cụ thể ngăn cấm điều đó, nhưng nó sẽ
thành cái cớ để một dân thường bị giễu cợt và khinh bỉ, còn trong bộ máy
trung ương thì sẽ trở thành lý do chính đáng để cách chức một nhân viên
nào đó. Nghĩa là hắn sẽ bị khai trừ ngay.
Cánh cửa gỗ với tay nắm hình tròn màu bạc được đẩy vào trong bằng
tay, kèm theo tiếng kẽo kẹt nặng nề.
Đằng sau cánh cửa là một căn phòng có trần thấp, tối lờ mờ. Nguồn
sáng duy nhất đến từ chiếc đèn của Rikiga va một ngọn nến cắm trên chân
nến đặt nơi bàn. Chắc tại phòng không có cửa sổ nên không lạnh mấy,