"Chúng ta đi thôi. Ngài cẩn thận dưới chân đấy."
Rikiga đung đưa ngọn đèn. Fura liếc khuôn mặt nhìn nghiêng của
Rikiga rồi từ từ cất bước.
Fura không tin tưởng tên Rikiga này một chút nào, nhưng Fura đoan
chắc mình là khách sộp bậc nhất của Rikiga. Không đời nào một kẻ hám
tiền và chỉ tin đồng tiền như hắn ta lại làm hại cái cây hái ra tiền của mình.
Chính vì vậy, Fura chẳng mảy may cảnh giác với người đang đi trước mình
vài bước.
Tòa nhà từng là khách sạn sang trọng theo như lời Rikiga nói giờ đã bị
sập tới hơn một nửa và gần như một đống đổ nát. Gạch đá vụn chất đống
khắp nơi, sàn nhà thì ố nước. Chẳng biết do sàn nhà mục nát hay do rêu
bám đầy trên đó mà cứ trơn trượt dính nhớp, khiến đôi chân đi giày da của
Fura loạng choạng. Cơn gió thổi ngang qua mặt lạnh cắt da cắt thịt. Họ leo
lên cầu thang. Fura ngửi thấy một mm kì lạ thoáng qua, ở No.6 chưa từng
có mùi này nên hắn không thể nhận ra đó là gì. Họ đi qua một khu vực
trống trải lạnh lẽo mà chắc từng là sảnh lớn, rồi lại leo tiếp lên cao.
"Ôi..."
Fura bất giác kêu lên, đứng sững lại. Chỗ này trông giống một hành
lang chật hẹp trải dài, có cảm giác nó tuôn đi tới vô tận. Vốn không quen
với bóng tối, hắn chẳng thể nhận ra thứ gì đang đợi mình trong màn đen
phía trước.
Nhờ ánh sáng le lói từ chiếc đèn rọi xuống, Fura lờ mờ trông thấy
những cái bóng đang co ro dưới đất.
"Lũ chó đấy à?"
"Đúng vậy."