Dù không nghe thấy những lời rủa thầm của Fura, Rikiga vẫn bật tiếng
cười khan.
Chiếc xe dừng lại. Xung quanh họ tối đen như mực.
"Đây là đâu?"
Đây không phải chỗ mọi lần Rikiga đưa hắn tới.
"Chỗ này là một khách sạn."
"Khách sạn ư?"
"Cách đây rất lâu, nó từng là một khách sạn sang trọng."
Rikiga xuống xe, thắp sáng một ngọn đèn.
"Gia đình con bé đó lấy nơi đây làm nhà, nó một mực đòi tiếp khách
trong phòng mình. Nó còn là trẻ con, nên chắc cũng thấy sợ nếu phải tới
một nơi xa lạ."
"Dù sao thì vẫn..."
"Xin ngài cứ yên tâm. Những người khác trong gia đình đều bị đuổi đi
rồi. Tối nay chỉ có mình ngài Fura và con bé đó ở đây thôi. À không, còn lũ
chó nữa."
"Cái gì cơ?"
"Chó. Công việc làm ăn của cha nó liên quan đến chó nên ở đây có
kha khá chó."
Fura không thể tưởng tượng nổi một việc làm ăn có dính líu đến chó là
như thế nào. Chỗ này hoàn toàn không giống một tiệm thú cưng, chẳng lẽ
họ lột da lũ chó rồi bán thịt?